Mẹ chồng coi nàng dâu như… ‘máy ATM’ - Tạp Chí Mẹ Yêu Bé

728x90 AdSpace

Tin Mới Nhất

Mẹ chồng coi nàng dâu như… ‘máy ATM’

Tôi vẫn sẽ gửi tiền, vẫn sẽ chăm lo cho bố mẹ chồng và thậm chí là em chồng, nhưng ít nhất mọi người cũng một lần nghĩ đến cảm nhận của tôi chứ.

Mẹ chồng cứ xem tôi như mộ máy ATM

Chào BBT Báo Phụ Nữ News, tôi (xin phép được giấu tên) hiện đang là nhân viên của một xí nghiệp may tại TP.HCM. Khi vô tình đọc trong diễn đàn “Mẹ chồng – nàng dâu” của báo thì tôi chợt nghĩ đến câu chuyện “làm dâu” của chính mình.

Thật ra tôi không phải kiểu người thích kể lể, tôi chưa bao giờ dám chia sẻ những câu chuyện khó xử của mình cho bất kỳ ai, nhất là với những người thân yêu của tôi. Tôi quyết định chia sẻ ở đây, là để những người đang trong hoàn cảnh như tôi có thể nhìn ra vấn đề sáng suốt hơn, và nếu mẹ chồng nào đọc được cũng có thể đồng cảm với con dâu của mình.

Tôi phải chật vật chắt bóp chi tiêu hàng ngày

Tôi và chồng cưới nhau vào một ngày gần cuối năm 2014, một đám cưới không thể đơn sơ hơn bởi hai chúng tôi chỉ là những người công nhân bình thường. Đám cưới chỉ vài mâm giản đơn đãi họ hàng, bạn bè thân thiết nhất, xem như một cái lễ để ra mắt gia tiên.

Nói thật, tôi đã từng mơ mộng mình sẽ có một đám cưới hoành tráng, sẽ mời tất cả bạn bè cùng đến chung vui, nhưng rồi, khi nhìn về tương lai, tôi chạnh lòng…lỡ hẹn.

Đáng ra, chúng tôi chưa tính đến chuyện cưới xin, vì dành dụm chưa được bao nhiêu. Nhưng chúng tôi đều đã “đứng” tuổi nên mọi người khuyên… cưới ngay kẻo lỡ.

Lúc làm đám cưới, mọi chi phí đều do tôi và chồng lo tất, đương nhiên, vì là đám cưới của chúng tôi mà. Trước khi cưới, tiền lương tháng của tôi chỉ được 6 triệu, nếu tăng ca thì sẽ nhận tổng cộng khoảng 7 – 8 triệu. Nhưng chi phí sinh hoạt giữa Sài Gòn đắt đỏ và tháng nào cũng phải phụ mẹ ở quê tiền lo cho cậu em út ăn học nên dư ra chả còn bao nhiêu. Ngày cứ thế trôi qua, tôi lại nghĩ biết đâu cưới chồng về mình sẽ dành dụm được nhiều hơn để có cái lo cho con sau này.

Thế nhưng, cưới nhau xong tôi lại còn thêm bao mối lo từ nhà chồng. Mọi thứ đổ dồn trên vai khiến tôi lao đao, rệu rã.

Số tiền mừng đám cưới ít ỏi chúng tôi chỉ giữ lại một ít để vào thành phố tiếp tục cuộc sống, phần còn lại được mẹ chồng “than thở” nợ ngân hàng chưa trả đủ… Chúng tôi chẳng nghĩ ngợi gì, làm theo ý mẹ chồng.

Chồng tôi trước đây là trụ cột gia đình, là người làm ra tiền để nuôi cả nhà, để trả nợ ngân hàng (nợ một khoản tiền lớn), nhưng cũng chỉ là một công nhân bình thường nên số tiền làm ra vừa đủ để anh lo ăn ở và gửi tiền về quê. Tôi thương anh ở cái tính chịu thương chịu khó, nhưng gia đình anh dường như không hiểu chuyện, luôn ỷ lại vào sức lao động của anh. Dù lớn như thế nhưng tiền bạc mẹ quản hết, làm bao nhiêu tiền cũng đưa cho mẹ để lo cho gia đình và trả nợ.

Từ ngày anh cưới vợ, mẹ chồng dường như khó khăn ra mặt với tôi hơn. Mặc dù cưới xong chúng tôi vào lại thành phố để tiếp tục công việc, không sống cùng bố mẹ chồng nhưng mỗi lần nhấc máy điện thoại lên là một lần tôi sợ hãi với giọng điệu khó chịu của mẹ. Tôi có cảm giác như mẹ chồng đang lo sợ tôi lấy hết tiền của con trai bà vậy.

Chuyện vợ chồng dành dụm để lo cho con cái sau này là chuyện đương nhiên phải làm. Nhưng mẹ chồng tôi lại không nghĩ thế, mẹ bảo chúng tôi từ từ sinh con trong khi tôi đã gần 30 tuổi. Rồi mẹ giao trách nhiệm cho tôi mỗi tháng phải cho em trai út của chồng (còn đang là sinh viên) 1 triệu để đóng tiền nhà, chi phí đi lại…

Còn chồng phải hoàn tất tiền nợ ngân hàng thì chúng tôi mới sinh con. À, tiền ngân hàng không phải vay để cho chồng tôi, mà trước đây bố mẹ chồng vay để làm ăn nhưng không thành công, trong khi chồng tôi thì nghỉ học sớm để đi làm nuôi hai em đi học.

Lúc đó, tôi nghĩ thôi thì phận làm dâu, mình chịu thiệt một chút cũng chẳng sao. Tôi cố gắng vui vẻ, cố gắng sống thật thoải mái với “mong muốn” của mẹ chồng, dù có lúc cũng thấy ấm ức lắm…

Tháng nào mẹ chồng cũng đòi tiền tôi như bị trầm cảm
Nhưng, sau khi cưới khoảng 5 tháng tôi có thai, không phải tôi cãi lời mẹ, mà là tôi thuận theo lẽ tự nhiên. Lúc biết có thai, tôi gọi về báo tin mừng thì bị mẹ mắng cho một tràng. Tôi khóc vì đứa con mình không được chào đón. Nhưng rồi công việc bộn bề cuốn tôi đi nên cũng quên ngay cái cảm giác tủi thân lúc ấy.

Chồng tôi thì trách nhiệm phải lo cho gia đình nên tôi không bao giờ trách anh ấy một tiếng, có lúc thấy anh ấy khó xử, tôi còn động viên để anh an tâm với phận sự của mình. Nhưng cũng buồn lắm, từ ngày có thai đến khi sắp sanh, mẹ chồng chưa bao giờ chủ động gọi điện đến để hỏi thăm tôi một câu, mà chỉ có tôi hoặc chồng tôi gọi về.

Nhiều lúc tôi cũng chán nản, nghĩ thôi mặc kệ đến đâu thì đến, nhưng mẹ đẻ của tôi khuyện lâu lâu nên gọi về hỏi thăm mẹ chồng, vì dù sao cũng là phận dâu con. Thế là tôi cũng xuôi lòng nhấc máy gọi, tuy nhiên 5 lần 7 lượt, bà không bao giờ nhắc đến cái thai tôi đang mang, mà bà chỉ hỏi: tháng này có gửi tiền cho thằng H (em chồng) không? Còn tiền thì gửi cho mẹ ít để mẹ làm cái này, cái kia… Tiền lãi ngân hàng sắp đến…

Tôi thật sự không biết phải nói sao. Trong khi chồng tôi tháng nào cũng vừa lo cho vợ, tiền nhà cửa, rồi vẫn gửi về đều đặn cho bố mẹ, mà vẫn cứ than vãn như vậy. Khi đó vừa mang thai trong người đã khó chịu, lại còn gặp chuyện như vậy nữa, tôi như bị trầm cảm.

Mà có phải tôi là người không biết sống đâu, từ ngày bắt đầu hẹn hò với anh cho đến lúc cưới, cứ mỗi dịp lễ, Tết hay những tháng tôi được thưởng kha khá là mua quà, gửi tiền về cho bố mẹ chồng. Dù không nhiều lắm nhưng đó là tấm lòng tôi dành cho gia đình chồng. Tôi không biết có phải vì trước đây tôi hào phóng quá mà mẹ chồng “ăn hiếp” tôi như vậy hay không nữa…

Tôi biết, phận làm dâu mình cũng phải có một phần trách nhiệm với gia đình chồng, nhưng người ta nói “có qua có lại mới toại lòng nhau”. Thiết nghĩ, nếu mẹ chồng biết nghĩ cho cuộc sống của tôi và con trai bà một chút thì tôi đã chẳng khổ sở như thế. Tôi vẫn sẽ gửi tiền, vẫn sẽ chăm lo cho bố mẹ chồng và thậm chí là em chồng, nhưng ít nhất mọi người cũng một lần nghĩ đến cảm nhận của tôi chứ. Tôi thấy mình như một “con ở” thì đúng hơn bởi sự hờ hững, vô tâm và sống chỉ biết đến đồng tiền của mẹ chồng.

Hiện tại, tôi vừa sanh bé gái được gần 3 tháng. Ngày tôi sanh, mẹ chồng từ quê vào thăm được một tuần rồi về. Tôi cũng không còn buồn nữa vì giờ đây mọi thứ chẳng thể làm thay đổi cuộc sống của tôi. Tôi cũng đã cứng rắn, mạnh mẽ và khôn khéo hơn trong việc ứng xử với gia đình chồng. Tôi đã mặc kệ với những lời đề nghị vô lý của mẹ chồng, cũng bỏ qua những hờn trách vô cớ của bà, chỉ tiếp thu những gì bà nói đúng mà thôi. Chồng tôi biết tính tôi không thích đấu đá, hơn thua nên anh cũng tôn trọng và giải quyết mọi thứ một cách êm đềm nhất.

Tạp chí mẹ yêu bé chia sẻ các kiến thức kinh nghiệm cho mẹ và bé; giúp mẹ làm đẹp giúp bé mau lớn, khỏe mạnh. Gửi tâm sự và chia sẻ những kinh nghiệm làm đẹp và chăm sóc con của bạn đến vinguyen2302@gmail.com. Chúng tôi sẽ giúp bạn tư vấn,giải đáp thắc mắc và trả lời trong thời gian sớm nhất.
Mẹ chồng coi nàng dâu như… ‘máy ATM’ Reviewed by Trương Minh Trí on 16:18:00 Rating: 5 Tôi vẫn sẽ gửi tiền, vẫn sẽ chăm lo cho bố mẹ chồng và thậm chí là em chồng, nhưng ít nhất mọi người cũng một lần nghĩ đến cảm nhận của tôi ...

Không có nhận xét nào: